trêu cô vì rất vui, thế là lại đặt thêm mấy phần quan tâm lên người cô, rồi
cũng muốn thử tìm hiểu cô. Dần dần, cô đã trở thành một người anh không
thể không đến gần, cũng không thể không chú ý.
Trên người Giang Nhiễm có khí chất dễ chịu và thanh sạch khiến người ta
thoải mái. Khí chất ấy tản ra như hương hoa thanh u, giúp người ta buông
lỏng vô cùng.
Nếu nói người này dịu dàng thì cũng không dịu dàng đến thế, trong con
ngươi đen như hạt châu ấy luôn cất giấu vẻ bướng bỉnh, cũng có chút ranh
ma. Hoặc có thể nói đây là một cô bé khá nhanh nhạy và thú vị.
Nếu như lời thầy tướng nói là thật, vậy thì sớm muộn gì cô cũng là người
của anh, thế nên cần gì phải để cô chịu oan ức đây. Khi ở KTV cũng vậy,
mà khi Lục Tiêu đến gây phiền toái cũng thế.
Trương Gia Khải coi như anh đã thừa nhận nên hơi kích động, mà vẻ kích
động này là phát ra từ nội tâm.
Anh ấy nói: “Anh, cuối cùng anh cũng định yêu đương rồi, trước đó chưa
từng thích ai à?”
Trong tiệm không cho hút thuốc lá, Dương Kế Trầm lại thấy miệng mình
hơi khô, anh liếm liếm hàm răng rồi không do dự nói: “Chưa.”
Trương Gia Khải lắc đầu với vẻ em không tin.
Sau khi đội xe của họ có chút danh tiếng, những cô gái thích Dương Kế
Trầm cũng ngày một nhiều hơn. Nữ sinh ấy à, tất cả đều thích những anh
chàng đẹp trai cao ráo. Mà người này lại còn là một tay đua giỏi, khí chất
cao cao tại thượng ấy càng hấp dẫn thêm nhiều nữ sinh nhỏ nữa.