Cô cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ là một đoạn
kí ức ngắn, kí ức ngắn liên quan đến anh, còn cả mấy hình ảnh cô tự tưởng
tượng ra nữa.
Người bên cạnh híp híp mắt như có thể nhìn thấu cô, anh đè thấp giọng hỏi:
“Lúc làm bài thi em đang nghĩ gì, hửm?”
Người Giang Nhiễm cứng lại, sau đó chính trực lắc đầu.
“Phải không?” Anh cười biếng nhác.
…
Quý Vân Tiên muốn mua quần áo nhưng đi một vòng mà không tìm được
thứ mình thích. Giang Nhiễm rì rì đi theo sau, cô vẫn còn xoắn xuýt vì mấy
câu trong bài thi kia.
Đi tới đi lui, người phía trước bỗng dừng lại, Giang Nhiễm cũng dừng ngay
nhưng vẫn đâm vào lưng anh. Lưng người đàn ông cứng như núi đá, Giang
Nhiễm đâm vào mà choáng váng rồi lảo đảo về sau mấy bước.
Cổ tay Giang Nhiễm bỗng bị người ta nắm chặt lấy, sau đó cô bị người ta
kéo qua như trận gió vậy.
Trước mắt là một trung tâm tổng hợp mới mở, tuy quy mô không lớn,
nhưng cần thương hiệu gì cũng có thương hiệu đó, trên tầng hai còn có khu
vui chơi nữa.
Trước kia Quý Vân Tiên từng nói với cô rằng rất muốn đến đây chơi thử
một lần.