Hai người kia sóng vai mà vui vẻ đi lên, Quý Vân Tiên vẫy với Giang
Nhiễm: “Hai người nhanh lên.”
Hai tay Dương Kế Trầm đút trong túi quần, người lại nhìn xuống cô từ trên
cao: “Em còn mất tập trung lúc đi đường nữa, tôi ném em vào cái bể kia
đấy.” Anh liếc mắt qua đài phun nước bên trên.
“Vâng…” Giang Nhiễm nói thật nhỏ.
Dương Kế Trầm duỗi một tay ra, sau đó khum bàn tay lại gõ mạnh vào đầu
Giang Nhiễm hai lần khiến người cô nhao ra phía trước.
“Thôi, thi cũng thi xong rồi, nghĩ nhiều không được gì. Lần sau tập trung
thi cho tốt vào.”
Anh sải bước chân dài tới chỗ thang máy, Giang Nhiễm cũng bước nhanh
theo rồi nói nhỏ: “Nói thì dễ lắm.”
Dương Kế Trầm: “Ý em là lần sau em cũng không thi tốt? Giang Nhiễm,
thế thì không phải bài thi khó, mà là em ngốc.”
Từ “ngốc” này dường như luôn là một từ mờ ám. Một người đàn ông nói
với một cô gái từ “ngốc” này luôn khiến cho người ta phải mơ màng.
Giang Nhiễm kìm nén rung động trong lòng mình, rồi nhỏ giọng đáp trả:
“Anh mới ngốc…”
…
Lúc bọn họ đi thang máy lên, Quý Vân Tiên và Trương Gia Khải đang chơi
gắp thú bông. Quý Vân Tiên mở mắt to một lúc rồi bực bội gắp lần hai.