“Ừm, mẹ sẽ tìm hiểu thêm cho con. Nghe đồng nghiệp của mẹ nói đại học
Hoa Tây ở Chiết Châu cũng không tệ.”
Giang Nhiễm mở mắt thật to rồi không tin được mà hỏi lại: “Đại học Hoa
Tây ạ?”
Giang Mi hít mũi một cái, mắt bà bị hành cay tới đỏ bừng, rồi giọng nói
cũng như nghèn nghẹn theo.
Bà “ừm” một tiếng nghẹn ngào.
“Mẹ… Gần đây mẹ sao thế ạ?” Giang Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà.
Từ khi bà Tôn nhập viện về đến giờ, Giang Mi vẫn luôn như người mất
hồn. Bà thường thất thần, chất lượng giấc ngủ đêm cũng kém đi. Bà Tôn
bên kia đã có con cái chăm sóc, cũng không phải bệnh tình nguy kịch nên
Giang Mi phân tâm thế này thật sự là chuyện không bình thường.
“Không có gì.” Giang Mi thái hành tiếp, nước mắt cũng đã đảo quanh vành
mắt rồi.
Bữa cơm này vô vị tới cùng cực, đèn treo trên trần thê lương buông thõng
xuống, bóng đèn tỏa ra chỉ đủ chiếu sáng khoảng giữa của phòng khách,
còn tường bên và góc nhà lại bị coi nhẹ.
Giang Nhiễm vẫn không biết rốt cuộc Giang Mi bị làm sao, nhưng cảm
giác này như đã từng xảy ra vậy.
Cô chỉ dám đoán mà không dám hỏi.
Giang Nhiễm ăn cơm xong thì chần chừ một lát rồi lên lầu, còn Giang Mi