đang gọi điện thoại, vừa gọi còn vừa đi đi lại lại, sau đó tức hổn hển mà
gầm ầm lên với điện thoại.
Trương Gia Khải luôn rất ôn hòa, đây cũng là lần đầu tiên Giang Nhiễm
thấy anh ấy sốt ruột và mất kiên nhẫn đến thế.
Trương Gia Khải cúp điện thoại, hai tay chống nạnh, anh ấy hít sâu vài hơi
rồi vừa ngước mắt lên thì trông thấy Giang Nhiễm.
Cô thở hổn hển, tóc bị gió thổi bay tán loạn, rồi cứ muốn nói lại thôi mà
nhìn anh ấy.
Trương Gia Khải hơi bất ngờ: “Sao em lại đến đây? Vân Tiên nói với em
à?”
“Vâng, anh ấy thế nào rồi ạ?”
“Vẫn đang chờ.” Trương Gia Khải gãi đầu rồi bực bội vô cùng: “Đều mẹ
nó do Lục Tiêu giở trò.”
Giang Nhiễm: “Lục Tiêu? Anh nói người đâm phải Dương Kế Trầm là
người của Lục Tiêu à?”
“Ừm, anh gặp người kia một lần rồi, như tên chó ghẻ vậy, cho ít tiền thì
việc bẩn thỉu gì cũng làm ra được.”
“Nhưng sao lại liên quan đến thuốc phiện? Bọn họ sẽ không dùng thủ đoạn
gì để Dương Kế Trầm dính vào chứ?”
Trương Gia Khải: “Bây giờ đang lo chuyện này đây, chỉ sợ bị ăn nhầm thôi.
Nếu bị kiểm tra ra thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Nhiều ít gì bọn anh cũng biết gã chó ghẻ kia có tiền sử hít thuốc phiện. Anh