anh à?”
Trương Gia Khải cười cười rồi cúi đầu nói: “Trầm ca, anh ấy… không có
người thân mà chỉ một thân một mình. Anh cũng thế, có lẽ vì gia cảnh
tương tự nên cả hai gần gũi hơn, có gì cần sẽ giúp đỡ nhau.”
Giang Nhiễm phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về anh cả. Cô không
biết gì từ quá khứ của anh, đến những chuyện liên quan đến người nhà và
cả sở thích trước đây nữa… Tất cả những gì cô thấy được chỉ là vẻ kiêu
ngạo cực thu hút người khác mà thôi.
Giọng Giang Nhiễm cũng bất giác nhẹ hơn, cô há miệng phả ra hơi sương:
“Hai người quen nhau bao lâu rồi? Em nghe anh ấy nói 18 tuổi đã bắt đầu
tiếp xúc với đua xe, hình như khi đó cực khổ lắm.”
Nếu là người khác thì chắc chắn Trương Gia Khải sẽ không nói thêm điều
gì, bởi Dương Kế Trầm rất ghét những việc này, dù sao thì đó cũng là việc
riêng tư của người khác, không cần phải đem ra kể lể như chuyện phiếm.
Nhưng trước mắt là Giang Nhiễm, là cô gái nhỏ Dương Kế Trầm thích.
Trương Gia Khải cũng rất ngạc nhiên, Dương Kế Trầm thế mà lại thích
Giang Nhiễm. Mà bây giờ mới qua không bao lâu, người chưa bao giờ đặt
tình cảm vào trong mắt cũng đã muốn bắt đầu một đoạn tình cảm rồi.
Trương Gia Khải nói: “Ba người bọn anh quen Trầm ca hơn 4 năm rồi, Chi
Hạ thì quen sớm hơn một chút, hình như cô ấy biết Trầm ca từ năm 18 tuổi.
Chi Hạ chạy theo anh ấy từ quê đi khắp cả nước, có rất ít con gái chơi đua
xe, mà Chi Hạ cũng được tính là người ưu tú trong số đó. Cô ấy khá kiên
trì, nhiều năm như thế mà vẫn tiếp tục theo nghề đua này. Anh không biết
rõ lắm về chuyện trước đó, nhưng từ khi quen thì Trầm ca đã rất phóng
khoáng rồi. Có điều phàm là người đi lên từ đáy thì ai mà không có chút
quá khứ. Bọn anh không giống những người có cơ hội tiếp xúc với nghề