này. Ví dụ như các em sẽ được học từ nhà trẻ rồi bước lên từng bước một
theo con đường chính quy. Bọn anh thì không qua từng lớp tiểu học, mà
vừa phải học cấp hai vừa phải bổ túc tiểu học, hơn nữa còn là kiểu gắng
gượng vì tiền.”
Trương Gia Khải dừng một chút rồi nói tiếp: “Em đừng thấy bây giờ Trầm
ca khinh khỉnh không để ai vào mắt là thế, lúc mới bắt đầu anh ấy thật sự
rất vất vả, cũng từng là người mà ai cũng có thể giẫm dưới lòng bàn chân.
Có điều không biết em có nhận ra không, có một số ít người kiêu ngạo từ
trong cốt tủy, dù có bị coi khinh thì cũng sẽ không thiếu tự trọng, có lẽ đó
mới là điểm thắng lợi của anh ấy.”
Giang Nhiễm gật gật đầu: “Em hiểu.”
Dương Kế Trầm chính là người như vậy.
Dường như Giang Nhiễm có thể tưởng tượng được những năm tháng mười
mấy tuổi khinh cuồng của anh. Dáng vẻ không ai bì nổi ấy, dù cho có ngã
vào vũng bùn cũng sẽ kiên cường như trước, giống như chú báo mãi mãi
không biết cúi đầu vậy.
Trong mắt Giang Nhiễm có ánh sáng, Trương Gia Khải chần chừ mấy giây
rồi chợt cúi đầu cười một tiếng.
“Giang Nhiễm.”
“Vâng?”
“Thật ra… Trầm ca rất tốt.”
Giang Nhiễm nhận ra tầng nghĩa sâu xa trong lời nói này, cô mất tự nhiên
đánh mắt đi nơi khác rồi nhẹ giọng nói: “Em biết.”