Mà có vẻ như từ đầu đến giờ Dương Kế Trầm vẫn luôn trêu đùa cô.
Nhưng Giang Nhiễm lại hãm sâu trong đó rồi tự mình không nhìn rõ được,
cũng vì thế mà cô vừa lo sợ bất an lại vừa khát vọng được tiếp xúc nhiều
hơn.
Có lẽ đây chính là yêu, giống như trong sách nói vậy, tình yêu khiến người
ta mất đi phương hướng, tình yêu che khuất hai mắt chúng ta, và tình yêu
cũng khiến cho người ta lo được lo mất.
Cũng giống như giờ phút này đây, cô đang cam tâm tình nguyện chờ ở chỗ
này.
…..
Giang Nhiễm và Trương Gia Khải đợi từ sáng đến tối. Có cảnh sát đi ngang
qua họ nên tiện thể báo rằng sau 24 tiếng có kết quả thì mới được ra ngoài.
Trương Gia Khải đã không ngủ một ngày một đêm nên quầng mắt hơi xanh
lại.
4- 5 giờ sáng mới có kết quả xét nghiệm của Dương Kế Trầm, vẫn phải đợi
thêm 12 tiếng nữa.
Trương Gia Khải nói: “Giang Nhiễm, em về đi, hơn 5 giờ rồi, sẽ khó nói
với bố mẹ em bên kia.”
“Thế còn anh?”
“Anh về một lúc đã, nếu có chuyện gì thật thì vẫn phải nhờ người khác giúp
đỡ.”