Lúc Giang Nhiễm quay về thì lại gặp vị cảnh sát kia. Cảnh sát đang uống
nước ấm, sau đó còn kinh ngạc nói: “Cô bé vẫn chưa về à?”
Giang Nhiễm cười lắc đầu: “Cháu chờ anh ấy.”
Cảnh sát cũng cười một tiếng: “Người kia là bạn trai cháu hả?”
Giang Nhiễm chỉ cười cười.
Cảnh sát nói: “Uống nước ấm ở bên kia kìa, có cốc đấy.”
“Vâng, cảm ơn.”
Giang Nhiễm hơi buồn ngủ nên co ro ở đó, những đầu ngón chân trong
giày đi tuyết đã đông cứng tới chết lặng và không còn cảm giác.
Trời Đông giá rét ngày càng khắc nghiệt khiến đêm này thêm dài đằng
đẵng và khó khăn biết bao.
Lúc Dương Kế Trầm đi ra thì trông thấy cô co ro trên ghế mà nhấp từng
ngụm nước ấm. Có lẽ vì quá lạnh nên thỉnh thoảng cả người lại hơi run lên.
Anh chợt dừng bước chân. Ánh đèn của hành lang quạnh quẽ, bên ngoài là
màn tuyết mênh mang trắng xóa, cô lại như cây bông nho nhỏ rơi vào trong
màn tuyết trắng, cả người mềm mại dễ bị bỏ sót, cũng co rúc lại chỉ còn
nho nhỏ như vậy.
Dương Kế Trầm đút hai tay vào túi quần, rồi đứng tại chỗ nhìn cô hồi lâu.
Giang Nhiễm uống cốc nước xong thì đứng dậy, sau đó liếc mắt sang bên
ấy theo thói quen.