Bóng dáng kia không thể quen thuộc hơn được nữa.
Giang Nhiễm cười lên rồi vẫy tay với anh.
“Dương Kế Trầm.” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh như sợ ảnh hướng tới những
người khác. Nhưng âm thanh êm ái ấy cứ quẩn quanh trong hành lang, rồi
cuốn lấy khiến cả người anh cũng nóng lên.
Yết hầu của Dương Kế Trầm nhấp nhô, con ngươi của anh dần thẫm lại rồi
vẫn nhìn cô chăm chú như thế.
Thật lâu sau đó, anh mới cười nhẹ một tiếng.
Có lẽ anh bắt đầu tin vào số mệnh thật rồi.