vào mộng đẹp.
Mọi người tỉnh dậy vào sáng sớm, còn bọn họ lại tiến vào giấc ngủ.
Ngay cả khi ngủ, khóe miệng của Giang Nhiễm cũng cong lên.
…..
Từ ngày Giang Nhiễm đồng ý bôi thuốc cho anh, tối nào người này cũng
tới dạo quanh một vòng thật.
Rất giống ăn cơm no rồi đến tản bộ.
Vết trầy da trên cánh tay anh dăm ba ngày đã lành rồi, chỉ có vết thương ở
bả vai là dính đầy máu.
Giang Nhiễm không nói gì, Dương Kế Trầm cũng không nói. Cứ có qua có
lại như thế, rồi anh cũng trở thành khách quen của phòng cô.
Đây vốn là kì nghỉ Đông khô khan lại trở nên chấn động lòng người. Vì
chất lượng giấc ngủ của Giang Mi kém đi, nên Giang Nhiễm rất sợ Giang
Mi nghe được động tĩnh gì, hoặc phát hiện ra chuyện cực kỳ hoang đường
này. Thế nhưng mỗi tối cô vẫn không kiềm được mà chờ mong được thấy
anh.
Sau khi giải đấu kia kết thúc, anh đã thoải mái hơn nhiều, nói một cách mĩ
miều thì là cho bản thân nghỉ ngơi ngắn hạn. Trừ thời gian ra ngoài vui chơi
thì anh không có việc gì khác nữa, mà cực nhàn tản và thoải mái.
Giang Nhiễm thì ngược lại hoàn toàn với anh. Đây là ngày nghỉ nhưng lại
không phải ngày nghỉ của cô.