Hai ngày nay anh rất mê Sử Ký Đại Thanh.
Khi đọc sách, biểu cảm của anh sẽ hơi thờ ơ. Khuôn mặt của người đàn ông
có góc cạnh rất rõ ràng, hàm dưới hơi căng ra, môi mỏng khẽ mím lại, còn
con ngươi đen thẫm sẽ hơi di chuyển qua lại.
Lúc đầu Giang Nhiễm còn vì anh tự nhiên như thế mà mất ngủ, cô cứ lăn
qua lộn lại mãi mà không ngủ được.
Trong lòng luôn có nhân vật nhỏ không ngừng đặt câu hỏi, anh thích cô
sao?
Nếu không thích thì vì sao ngày đó ở tiệm ăn lại nói như vậy? Nếu không
thích thì không có việc gì sao lại luôn kiếm chuyện? Bởi vết thương nhỏ thế
này vốn không đến mức phải ngày nào cũng bôi thuốc.
Giang Nhiễm không dám hỏi, bởi có lẽ nếu hỏi rồi anh sẽ đi mất.
Về sau nhớ lại, thì có lẽ đây là khoảng thời gian kích thích và động lòng
nhất trong đời cô. Không ai biết mỗi lúc tối trời sẽ có một người đàn ông
nhảy từ cửa sổ vào, đôi lúc còn mang cho cô ít đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại
cho cô vài món đồ chơi nhỏ. Anh thường ở trong phòng cô khoảng 2 – 3
tiếng, mà tất cả những động lòng và điều không nói thành lời đều ẩn trong
mỗi hành động cử chỉ và ánh mắt của anh.
Giang Nhiễm nhìn anh chăm chú mà tim như hẫng một nhịp, bên tai cũng
hơi nóng lên.
Anh không biết gì cả mà vẫn luôn nằm ở đó. Dần dần, vỏ gối của cô cũng
lưu lại mùi hương của anh, là hương vị sạch sẽ mà thanh lạnh, là mùi
hương của anh.