Giang Nhiễm bỏ xuống một câu nhỏ như muỗi kêu này rồi chạy biến mất,
mà còn càng chạy càng nhanh. Cô như mở cờ trong bụng rồi lại tiếp tục
chạy về phía trước như đang hướng tới thắng lợi vậy.
Sáng sớm hôm sau Dương Kế Trầm đã đi rồi, Giang Nhiễm chỉ nhận được
một tin nhắn có hai chữ “Đi đây” ngắn ngủi của anh.
Cô núp trong chăn mà cười như đồ ngốc, tới lúc này thì cả màn tuyết trắng
mênh mang cũng lại trở nên lãng mạn rồi.
Nhưng sự vui vẻ này đã nhanh chóng tiêu tan không còn lại chút gì, rồi
thay vào đó là những suy nghĩ lung tung khác.
Giang Nhiễm lại mất hồn mất vía mà trải qua ngày nghỉ này.
Đầu xuân gần tựu trường, Giang Nhiễm mới giật mình vì sách thi thử mình
mua mới làm được một nửa. Cô lúc nào cũng chờ tin nhắn của anh, mà anh
lại trả lời rất chậm, ban ngày thường là 1 – 2 tiếng mới trả lời một lần. Đêm
tới sẽ chăm trả lời hơn một chút, thỉnh thoảng còn gọi điện cho cô.
Giang Nhiễm dùng cả thời gian buổi tối của mình cho anh, còn ban ngày
thì vừa gửi tin nhắn vừa bớt chút thời gian cho đề thi.
Cô ngồi trước bàn học tới trưa, trong lòng lại có hai nhân vật nhỏ đánh
nhau.
Một người nói chỉ cần tận dụng thời gian tốt thì có thể vừa yêu vừa học.
Mày nhớ anh ấy lắm còn gì, mày buông tay được không?
Một người lại nói mày nhìn xem, yêu vào sẽ phân tâm. Sắp tốt nghiệp trung
học rồi, nếu không thì thi đại học xong lại tính tiếp?