Phòng của cô có phòng tắm độc lập. Diện tích phòng rất nhỏ nên mở nước
nóng một lúc là cả phòng tắm đều tràn ngập hơi nóng.
Cơn mưa này vừa trút xuống một chút thì nhiệt độ không khí đã giảm đi
mấy độ. Cách tiếng nước cũng có thể nghe được tiếng mưa táp lên cửa kính
vừa dày vừa mạnh, lốp đốp giống như đốt pháo vậy.
Giang Nhiễm tắm tới lúc da nhăn lại mới tắt vòi hoa sen, sau đó đứng thần
ra ở đó.
Cô nhíu mày, giật khăn tắm trên móc và quấn người lại, sau đó chạy đến
trước ngăn tủ run rẩy lấy áo lót và quần áo giữ nhiệt mà quăng lên giường,
tiếp đến lại lấy một cái khăn khác trùm lên đầu.
Ngày mai là buổi liên hoan cuối năm của trường, vì thế lớp nào cũng phải
chuẩn bị văn nghệ.
Trước đây nhà trường đều tổ chức buổi liên hoan cuối năm trong hội
trường, nhưng không biết lần này thế nào mà lại tổ chức ở phòng biểu diễn
trong khu vực mới. Khu vực mới này là khu mới phát triển, thư viện và
bệnh viện trong nội thành cũng dần dần chuyển tới đó cả.
Lần đổi địa điểm này cũng là để thêm long trọng, bởi nghe nói có lãnh đạo
liên quan tới xem diễn, vì thế nhà trường rất chú trọng. Nhưng Giang
Nhiễm bẩm sinh không có khả năng trong việc này, cô vẫn luôn tập sai hai
chỗ, vì thế vẫn còn lăn tăn mãi từ lúc diễn tập xong buổi tối tới giờ. Nếu
còn không nhớ rồi múa sai thì làm thế nào bây giờ, cô không tập trung nên
cũng quên cầm cả quần áo.
Lúc tay chân đang luống cuống thì điện thoại Nokia nho nhỏ trên giường
không ngừng rung lên.