nhờ phúc của ông, bây giờ xem như theo đuổi được rồi.”
Lão Ngũ đâu có mù, nhìn thế nào cũng thấy Giang Nhiễm gượng gạo. Mấu
chốt là vẻ trong sáng như nước kia khiến lòng ông ta ngứa ngáy không thôi,
chưa đến Hoàng Hà chưa cam lòng.
Lão Ngũ lưu manh nói: “Em gái nhỏ, em đừng sợ, không thích thì không
thích, đừng để mình phải oan ức.”
Ngón tay Dương Kế Trầm vân vê vành tai của cô: “Ngũ ca nói em không
thích tôi, là như thế đúng không?”
Tai Giang Nhiễm như bốc cháy, cháy tới mức đỉnh đầu cô cũng bốc lên hơi
nóng.
Giang Nhiễm phát hiện lúc này nói chuyện cực kỳ mất sức, vì thế cô thẳng
thắn lắc đầu, coi đó là phủ định.
Lão Ngũ kẹp xì gà rồi nói: “Vậy em hôn một cái đi.”
Giang Nhiễm ngạc nhiên liếc nhau với Dương Kế Trầm một cái. Trong con
ngươi đen như mực của anh có thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhưng vẫn hờ hững
như trước.
Lão Ngũ: “Không dám hôn? Người đàn ông mình thích mà cũng không
dám hôn?”
Ánh mắt của Dương Kế Trầm rơi xuống môi cô. Màu son tươi đẹp rất hợp
với cô, màu son ấy ở dưới ánh đèn lại càng quyến rũ thêm vài phần. Thế
nhưng đôi mắt to kia lại nhuốm đầy khẩn trương.
Anh cười khẽ, rồi nhìn về phía lão Ngũ mà con ngươi hơi trầm xuống: