“Tìm em ấy? Tìm để bị em ấy mắng chắc?”
“Đợt trước bị mắng cũng vui lòng còn gì?”
Trương Gia Khải: “Em còn chưa nghĩ thông, nghĩ thông rồi lại tìm em ấy
nói chuyện cho rõ. Cùng ăn bữa cơm không?”
Dương Kế Trầm móc chìa khóa xe rồi đi về phía chiếc xe vừa mua: “Trong
tiệm có việc, không ăn.”
“Được… Đợi đã, trong tiệm?” Trương Gia Khải không tin được mà hỏi lại.
Dương Kế Trầm đã thuê lại tiệm gà rán kia từ 2 tháng trước, sau đó thuê
người thiết kế và trang trí, rồi tự mình cũng bỏ tâm sức vào đó, có điều về
cơ bản vẫn là thuê người khác làm. Mà anh không nói chuyện này với ai
khác vì sợ Giang Nhiễm biết sớm, tới lúc đó dọa cô sợ chạy mất thì hỏng.
Cũng giống như tối hôm đó vậy, anh đúng là nhất thời mê mang nên mới
không kiềm được mà hôn cô. Khi thấy Giang Nhiễm không phản kháng thì
lại càng hôn sâu hơn. Lúc sau tỉnh táo lại một chút mới thấy thật may mắn,
hình như Giang Nhiễm không bị dọa sợ, nhưng lại cũng như không có
chuyện gì xảy ra vậy.
Vừa nghĩ tới đó, Dương Kế Trầm đã không nhịn được mà cong khóe
miệng.
Trước kia cô trốn anh, sợ anh, nói vài câu thôi cũng đã vội tới cuống cuồng,
còn bây giờ dường như ở cạnh anh cũng không tệ lắm.
Nếu ngẫm lại thì nụ hôn kia vẫn là một bước phát triển tốt. Ít nhất cũng để
lòng anh có ít manh mối rằng Giang Nhiễm có cảm giác với mình.