“Không lẽ trông cậy thằng nhóc ngu ngốc đó tự ngộ ra?” Dương Kế Trầm
cười nhạo một tiếng.
Trương Gia Khải cười tới suýt sặc khói: “Thế bây giờ anh định theo đuổi
em ấy à?”
“Thuận theo tự nhiên đi.”
Trương Gia Khải không ngờ Dương Kế Trầm sẽ nói ra lời thản nhiên như
vậy. Ngẫm lại thì anh ấy nghĩ giữa Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm phải
có gì đó rồi, nên Dương Kế Trầm mới không vội vàng như thế. Nếu không
thì sao lần trước nghe có cậu nhóc theo đuổi Giang Nhiễm lại vội vã tìm
đến trường.
Trương Gia Khải cũng từng hỏi Quý Vân Tiên xem Giang Nhiễm thấy thế
nào về Dương Kế Trầm. Quý Vân Tiên nói rối tung rối mù là theo cách ứng
xử bình thường của Giang Nhiễm thì chốt lại là cô không có ý gì với
Dương Kế Trầm. Trương Gia Khải sợ Quý Vân Tiên không quản được
miệng mình rồi phiền thêm nên cũng không nói tâm tư của Dương Kế Trầm
cho cô ấy. Sau đó anh ấy lại nghĩ, Trầm ca sẽ luôn có cách theo đuổi con
gái của riêng mình thôi.
Hút được nửa điếu thuốc, Trương Gia Khải đột nhiên bị đau bụng nên
khom người chạy vào phòng vệ sinh.
Giờ tan học đã đến, lúc này bắt đầu có tốp năm tốp ba học sinh đến tiệm
mua trà sữa. Trong tiệm đầy những bộ đồng phục màu đen, mà nữ sinh lại
chiếm đa số.
Dương Kế Trầm biếng nhác dựa vào sofa, hai chân gác lên bàn trà rồi cúi
đầu chơi điện thoại. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa thuốc lá lên miệng rít một