Sau trận tức ấy, ông Giang qua đời, bà Giang thì như già đi trong chớp mắt.
Giang Mi quỳ ba ngày ba đêm trước linh đường: “Do con bất hiếu, do con
không nghe lời bố, là con hại chết bố.”
Trịnh Phong về nhà vào mùng 6 Tết, lúc ấy trong nhà đầy bụi bặm như lâu
rồi không có ai trở về. Sau khi nhờ người nghe ngóng thì ông biết bố Giang
Mi qua đời, đợi tới lúc ông đến thì Giang Mi không mặn không nhạt nói:
“Đợi tôi xử lý xong chuyện của bố sẽ đi làm thủ tục ly hôn với anh.”
Trịnh Phong không thể tin được: “Tiểu Mi… Đừng…”
“Anh nói tôi nghi ngờ anh, nhưng anh đã làm gì ở bên ngoài? Ngủ với phụ
nữ khác ở khách sạn sướng không? Vui không? Cuối cùng anh cũng đạt
được cuộc sống mình mơ ước rồi, không thiếu thứ gì cả, có gái đẹp trái ôm
phải ấp, bây giờ anh thành công rồi đấy.”
“Em… Em biết? Tiểu Mi, không phải anh muốn như thế, chỉ là uống say
nhất thời hồ đồ đồ, nhất thời xúc động thôi! Anh chỉ có một lần đó!”
Giang Mi nói: “Giang Mi tôi mù mắt mới chọn anh. Cũng do trước đây tôi
quá cố chấp, nhưng bây giờ nhận ra cũng không muộn. Trịnh Phong, tôi hối
hận thật rồi.”
Bà đóng cửa lại, cũng không cho ông thêm một cơ hội nào nữa.
Việc này cứ được quyết định như thế dù ông có muốn cứu vãn thế nào đi
nữa. Lúc ấy còn có việc liên quan đến điểm tích lũy của cuộc thi, Trịnh
Phong bận bịu ở cả hai nơi, rồi không làm thế nào để khuyên Giang Mi trở
về được. Trong cơn tức giận, ông đã nói câu “tùy em”.
Rất nhanh sau đó Giang Mi cũng thu dọn đồ đạc khỏi căn nhà kia. Đầu