xuân tháng Ba, bọn họ tới cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Sau đó Trịnh
Phong cũng không rảnh để nán lại mà đã đi thẳng tới trường đua.
Vì chồng qua đời và con gái ly hôn mà bà Giang cũng dần yếu đi. Lúc
Giang Mi phát hiện mình mang thai cũng là lúc bà Giang qua đời.
Đứa bé này tới quá đột ngột, Giang Mi lưỡng lự thật lâu mới giữ nó lại.
Lúc ấy Giang Mi không còn lưu luyến bất kì thứ gì ở thành phố đó nữa, vậy
là nửa tháng sau một bà một thân một mình rời đi nơi khác, rồi cũng từ đó
mà hai người hai nơi.
Khi Trịnh Phong lên đài lĩnh thưởng cũng không còn người ôm lấy nữa, sau
đó ông chợt nhận ra thế nào là cô đơn, thế nào là đã để vuột mất.
Tiểu Mi, Tiểu Mi của ông… đã không còn là của ông nữa rồi.
Trịnh Phong lại về nhà họ Giang một chuyến, nhưng hàng xóm nói bà đi
rồi, sẽ không trở lại nữa.
Giang Mi sẽ mãi mãi không trở lại.
Trịnh Phong ngồi hút thuốc rất lâu trước cửa nhà bà, tàn thuốc đã chất đầy
đất. Ông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, khi đó mới tốt đẹp làm sao, cớ
sao lại biến thành thế này? Sao ông có thể để bà đi, sao lại làm ra việc khốn
kiếp như thế được?
Trịnh Phong lao xe vun vút trên đường cái rồi va chạm với một chiếc xe tải.
Lần ấy ông bị tổn thương tới kinh mạch nên khó mà lái mô-tô được nữa.
Người đàn ông dùng một năm để trở thành truyền kỳ đã dừng bước ở đó.