cũng đi.
Lúc Từ Chi Hạ phát hiện anh có gì đó không đúng đã là ba tháng sau. Về
sau tính anh càng trở nên táo bạo, thường xuyên uống say bí tỉ, rồi cũng bắt
đầu lăn lộn giữa đám phụ nữ. Nhưng đồng thời, anh cũng dần trở nên nổi
bật và có chút danh tiếng trong giới.
Anh rất biết che giấu ý nghĩ và cảm xúc của mình. Có điều cô gái tâm đầu
ý hợp với mình rời đi, dù thế nào thì trong lòng cũng không thể thoải mái
được.
Nhưng không lâu sau đó, hết thảy lại trở về bình thường.
Hơn một năm sau, dường như mọi việc đều êm ả cho tới khi có tin tức gửi
về từ nước ngoài: Lâm Chi Hạ gặp tai nạn giao thông rồi bỏ mình, tang lễ
được cử hành ở nước ngoài. Dương Kế Trầm tới đó lo hậu sự, sau đó đem
tro cốt của cô ấy về nhà mai táng. Mẹ của Lâm Chi Hạ một đêm bạc đầu rồi
sốc tới nỗi tê liệt toàn thân. Dương Kế Trầm phải lo liệu hết mọi việc, rồi
cả mấy ngày liền anh không chợp mắt chút nào.
Đêm hôm đó Dương Kế Trầm uống say, rồi đó cũng là lần đầu tiên Từ Chi
Hạ nghe được anh nói ra lời trong lòng.
Anh nói: “18 tuổi anh tan cửa nát nhà, bị người bên ngoài đuổi theo đòi nợ,
cũng từng nếm qua cơm thừa canh cặn ở thùng rác ven đường, từng bị
người ta đánh gãy xương sườn, rồi không chăm sóc được cho mẹ, cuối
cùng bà lao lực mà mất. Chi Hạ đã đến bên trong lúc anh bất lực và vô
dụng nhất. Cô ấy cũng chỉ là một cô bé con mười mấy tuổi thôi, có thể có
tài cán gì đây? Nhưng bên cạnh anh bỗng có thêm một người, lúc ấy cảm
giác cũng không còn giống trước kia nữa.”
Đó cũng là lần đầu tiên Từ Chi Hạ cẩn trọng thổ lộ lòng mình, cô ấy nói: