Từ Chi Hạ cũng không biết rốt cuộc tâm tình của mình là thế nào, dường
như có chút vui mừng nhưng cũng rất khó chịu. Cô ấy làm như vậy để làm
gì? Thế nhưng Từ Chi Hạ lại vẫn không nhịn được mà nói cho Giang
Nhiễm biết.
Giang Nhiễm hồn bay phách lạc mà về tới phòng học. Lúc này học sinh
đều đã đi ăn cơm, trong phòng học chỉ còn lại một hai người, tòa nhà dạy
học cũng cực kì an tĩnh. Cô ngồi vào rồi gục đầu xuống bàn học, chỉ để cho
người khác thấy phần gáy.
Hơi thở của cô phả xuống bàn học, hai tay vòng lại, rồi chỉ chốc lát sau,
trên bàn đã đầy những giọt nước nhỏ. Giang Nhiễm nuốt một hơi và như có
nỗi chua xót vọt thẳng lên, ống tay áo của cô cũng mau chóng bị thấm ướt.
Cô bắt đầu thấy ghét mùa Xuân này, trông thì ấm áp là thế nhưng tiết lạnh
đầu Xuân lại khiến người ta tê buốt không thôi.
…
Lúc Dương Kế Trầm trở về tiệm trà sữa đã là khoảng 5 giờ chiều. Anh chào
hỏi với nhân viên bán hàng rồi đi vào phòng nhỏ. Đồ ăn trên bàn còn chưa
mở ra, dường như tất cả như vẫn còn nguyên, duy chỉ có một đôi đũa tách
ra được đặt ở bên cạnh.
Anh ra ngoài rồi hỏi: “Trưa nay Tiểu Nhiễm không đến ăn cơm à?”
Nhân viên cửa hàng: “Có tới ạ, không ăn à? Em thấy chị ấy đi vào một lúc
rồi ra ngay.”
“Chi Hạ đi lúc nào?”
“Bà chủ đi một lúc thì chị ấy cũng đi.”