sẽ hơi khó, để đại học Mặc cho chắc ăn đi.”
Giang Nhiễm nhìn bà mà hơi giật mình.
Lúc này thật đúng với câu: Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển.
Giang Mi nói: “Con muốn học trường nào?”
Giang Nhiễm lật vài tờ giấy trong sổ rồi nói thật nhỏ: “Con muốn cách xa
nơi này một chút.”
Ánh mắt của Giang Mi hơi lay động như nhận ra điều gì, bà hỏi: “Thế con
thấy có thi được đại học Hoa Tây không?”
“Chắc là được ạ, gần đây con làm đề thi của mấy năm trước rồi, điểm số
đều rất ổn định. Chắc là có thể thi đỗ.”
“Vậy thì được, con tự cân nhắc đi.”
Giang Nhiễm điền nguyện vọng 1 là Hoa Tây, tới một nơi cách xa Mặc
Thành, cũng là rời xa anh.
Cảm xúc của Giang Nhiễm chưa khi nào giấu được Giang Mi. Dù bà không
nói hẳn ra nhưng cũng đã đoán được đại khái, rồi tới khi Trịnh Phong nói
thì mới biết đến toàn bộ.
Sau lần Trịnh Phong tới tìm bà kia, ngày sau hôm nào ông cũng đến cả. Lúc
đầu Giang Mi còn đóng cửa nhốt ông ở ngoài và rất lạnh nhạt, nhưng Trịnh
Phong lại luôn đứng ở cửa, mà còn vừa đứng là đứng luôn tới trưa nữa.
Người khác hỏi thì ông nói: “Theo đuổi phụ nữ không tốn ít sức sao được,
này thì có tính là gì.”