bố mẹ mình lần lượt qua đời.
Ít nhiều gì ông cũng biết về nỗi khổ trong mười mấy năm này, nhưng dù có
thế nào thì ông cũng không đền bù hết được.
Có điều bà biết mình bắt đầu lay động rồi. Bớt đi tầng hiểu lầm kia, khi lại
thấy ông xuất hiện trước mặt mình lần nữa, với Giang Mi mà nói thì là hận
mà cũng là yêu.
Đời này bà cũng chỉ yêu mình ông.
Giang Mi lạnh nhạt ông vài ngày, nhưng Trịnh Phong đứng ở ngoài cửa lại
luôn vui vẻ, tinh thần cũng tốt vô cùng. Mấy ngày kế tiếp, hàng xóm đều
biết có người đang theo đuổi Giang Mi.
Lại qua mấy ngày nữa, Trịnh Phong chợt nhanh mồm nhanh miệng nói
mình là bố của Giang Nhiễm.
Lời này truyền tới tai bà Tôn đang ốm liệt giường, sau còn khiến bà cụ giận
tới bật dậy từ giường. Bà ấy kéo giày vải của mình rồi dữ dằn đuổi đánh
Trịnh Phong, vừa đánh còn vừa mắng: “Đồ hèn nhát nhà anh! Quân khốn
kiếp!”
Cảnh này dọa Giang Mi sợ tới mức phải mau chóng mở cửa đi khuyên can,
thế là cuối cùng chuyện Trịnh Phong và Giang Mi mới có ít chuyển biến.
Tuy Giang Mi không tươi cười với ông, cũng không nói gì nhiều, nhưng
Trịnh Phong lại tự vui tự mừng. Ông giúp bà lau nhà, nấu cơm, rồi còn tiện
thể đi thăm quan phòng của Giang Nhiễm.
Trịnh Phong nhìn giá sách kia mà tò mò: “Sao lại che cửa sổ lại? Bỏ ra ánh
sáng sẽ tốt hơn mà.”