Dương Kế Trầm hôn lên tai Giang Nhiễm rồi từ từ chôn đầu ở hõm cổ của
cô. Những cái hôn nóng rực rơi xuống từng tấc từng tấc da thịt của Giang
Nhiễm, cảm giác kia như có kiến bò trên da mà ngứa ngáy từ lòng bàn chân
tới tận tim can vậy. Giang Nhiễm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, hơi thở
cũng hơi gấp gáp, hai gò má lại ửng hồng.
Cứ hôn cứ hôn một lúc rồi anh bỗng dừng lại, sau đó hít sâu một hơi như
đang cười.
Ánh mắt Giang Nhiễm lại đầy mê ly, chính cô cũng đã không biết mình
đang ở đâu nữa rồi.
Dương Kế Trầm thấp giọng nói: “Muốn ngủ cùng anh không?”
Giang Nhiễm chần chừ.
Muốn chứ, sao cô lại không muốn cho được. Cô siêu muốn ôm anh ngủ
chung, cũng giống như lúc trước cô ôm chăn màn mà coi là anh, sau đó còn
lăn lộn qua lại nữa.
Nhưng nếu bọn họ bị phát hiện thì sẽ rất lúng túng.
Giang Nhiễm nhỏ giọng nói: “Đừng.”
Dương Kế Trầm híp híp mắt, rồi chỉ cần nhìn một chút đã nhìn thấu cô:
“Nhưng anh thấy biểu cảm của em như rất muốn đấy.”
“Đâu có…” Giang Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác rồi trả lời thận trọng.
“Được thôi, không thì không vậy. Anh hơi buồn ngủ rồi, thế anh đi ngủ
đây.” Dương Kế Trầm vỗ vỗ vào mông cô để ra hiệu.