Cô xấu hổ nhắm mắt lại, rồi chỉ hận không thể cầm kim khâu miệng anh
lại.
Dương Kế Trầm xích lại gần cô: “Hửm? Anh bỏ lỡ rồi à?”
Giang Nhiễm che miệng anh: “Anh vô lại!”
Dương Kế Trầm hôn vào lòng bàn tay cô, Giang Nhiễm sợ buồn nên lại rụt
tay về.
Sau khi náo loạn, Dương Kế Trầm nói: “Sắp 2 giờ sáng rồi, đi ngủ không?”
“À… Vâng…”
“Hay chúng ta về tiệm trà sữa ngủ?”
Giang Nhiễm mở mắt ra: “Phải phải về đó?”
Ánh mắt Dương Kế Trầm thâm trầm, anh nói tùy tiện: “Ở đây nóng, ngủ
không thoải mái. Sáng mai còn phải dọn lều vải từ sớm, việc này để lại cho
họ làm là được rồi.”
Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước miếng, rồi mơ hồ thấy như sắp phát
sinh chuyện gì, nhưng lại không kiềm chế được mà đi theo anh.
…
Hai giờ sáng, trên đường an tĩnh không một bóng người, vì trường học đã
nghỉ hè nên lại càng thanh tĩnh hơn nữa. Những nhà lầu xung quanh đều
đen như mực, chứ đâu còn treo đèn thâu đêm như trước.
Tiệm trà sữa ở ngay gần trường nhưng cũng đã 2 – 3 tháng rồi Giang