thóc.
Nhưng mới vui mừng chưa được bao lâu thì cô đã suy sụp.
Dương Kế Trầm không hiểu lắm: “Sao thế? Diễn tuồng à? Lúc thì vào vai
tốt, lúc lại vào vai phản diện.”
Giang Nhiễm cau mày nói: “Làm thế nào bây giờ, em để nguyện vọng 1 là
đại học ở Chiết Châu rồi.”
Dương Kế Trầm chỉ đến đây vì cuộc thi, sau tháng 7 cuộc thi kết thúc rồi,
anh cũng sẽ rời đi, mà trước tháng 9 cô cũng sẽ rời khỏi nơi này. Lúc trước
cô cũng từng hỏi Quý Vân Tiên, tốt nghiệp rồi cô ấy và Trương Gia Khải sẽ
thế nào? Lúc ấy thấy nửa năm còn thật xa xôi, mà bây giờ lại đã gần ngay
trước mắt.
Bọn họ luôn có nơi mình muốn đến.
Dương Kế Trầm lại không để tâm lắm: “Thì tới Chiết Châu.”
“Anh có ý gì?”
“Em qua đó học, anh qua đó ngủ.”
Giang Nhiễm: “…”
Dương Kế Trầm nói: “Em đang lo chuyện gì?”
“Tiệm trà sữa của anh phải làm thế nào bây giờ? Cả đội đua xe của anh
nữa? Chẳng lẽ anh đến Chiết Châu chỉ vì em à? Như thế không hay lắm
đâu.”