Từ Chi Hạ đi thẳng tới nhưng không nói gì, sau đó vượt qua bọn họ rồi đi
mất.
Trương Gia Khải gật đầu nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Lúc Giang Nhiễm đi ngang qua người Trần Hạo thì hơi dừng lại, muốn nói
gì đó nhưng lại như không có gì để nói.
“Tiểu Nhiễm!” Trần Hạo bỗng gọi giật cô lại.
Giang Nhiễm quay đầu: “Ừm?”
“Đừng nói ra chuyện tối nay nhé.”
Giang Nhiễm nhẹ giọng nói “được”.
“Cảm ơn.” Trần Hạo cúi thấp đầu.
Giang Nhiễm đi theo bọn họ về phòng, sau đó lại cùng xuống lầu. Trong
đầu cô rất hỗn độn, quanh đi quẩn lại đều là câu: Bạn gái tôi không vui,
việc này vô nghĩa.
Anh nói rất tùy ý, nhưng lại như cố tình.
Sau khi ra khỏi Huy Hoàng, một trận gió lạnh thổi tới khiến cô bừng tỉnh.
Giang Nhiễm hơi co lại, xa xa đã thấy Dương Kế Trầm dựa vào mô-tô hút
thuốc, sau lưng là cây được chăng đèn sáng ngời, phác họa lên bóng hình
góc cạnh và rõ ràng của anh. Dường như lúc hút thuốc anh sẽ có thói quen
nhíu mày. Mà hơi nhíu mày như thế lại càng giống lưu manh hơn, thật
không đứng đắn và buông tuồng.
Giang Nhiễm thấy anh hút hết một điếu rồi lại châm ngay điếu khác.