Giang Nhiễm liếc mắt đến nơi kia rồi thấp thỏm đi qua. Dương Kế Trầm
túm lấy Giang Nhiễm và để cô gối lên cánh tay của mình, sau đó cả hai
cùng nằm nhìn lên trần nhà.
Qua một lúc, Dương Kế Trầm cũng đã bình thường trở lại. Anh không phải
thật sự có phản ứng, mà chỉ dễ xúc động khi ở trước mặt cô mà thôi. Đàn
ông đều như vậy cả, khó trách tất cả đều nói đàn ông là động vật nửa thân
dưới.
Dương Kế Trầm vừa đưa tay nhéo mặt cô vừa hỏi: “Vừa tốt nghiệp đã bắt
đầu học cái xấu rồi, còn lên mạng tìm hiểu về những thứ kia nữa.”
Giang Nhiễm tóm lấy chăn rồi nói: “Đâu có, chỉ là tò mò thôi. Em đã
trưởng thành rồi, đọc mấy thứ này cũng là hợp pháp.”
“Ồ, lại còn đọc hợp pháp. Thế có ai nói cho em biết em còn có thể phát
sinh quan hệ tình dục hợp pháp không?”
“…”
Dương Kế Trầm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Nhiễm, đôi mắt đen
láy xinh đẹp rất có thần kia thỉnh thoảng lại rụt rè liếc nhìn anh một cái.
Dương Kế Trầm: “Có phải Quý Vân Tiên nói gì với em không?”
“Sao anh lại biết?”
Dương Kế Trầm cười nói: “Em ấy nói gì với em?”
“Cũng không nói gì nhiều, chỉ là tâm sự thôi.”
“Em ấy nói về Trương Gia Khải?”