thể, anh…”
Khóe miệng Dương Kế Trầm ngậm ý cười, anh cố tình hỏi: “Như thế là
như thế nào?”
Giang Nhiễm nghiêm túc khoa tay múa chân: “Là thế này, thế này với cơ
thể.”
“Thế em giúp anh đi…” Anh ngả ngớn nói vậy.
Giang Nhiễm im bặt, sau đó xoay người đưa lưng về phía anh.
Dương Kế Trầm ôm lấy cô từ phía sau, trong giọng nói cũng nhiễm đầy ý
cười: “Em lo anh không được?”
Giang Nhiễm: “Không phải.”
Dương Kế Trầm đưa tay ra đằng trước rồi kéo người về phía ngực mình,
bọn họ nằm nghiêng như hai chú tôm khum cùng một chỗ vậy.
Anh nói: “Em cứ trêu chọc anh mãi thế này, anh nghĩ anh không chờ được
em từ A biến thành B đâu.” (1)
Giang Nhiễm: “…”
(1) Từ A thành B: từ cúp A biến thành cúp B.
Dương Kế Trầm cảm nhận rồi nói: “Sao lại bé đi rồi? Gần đây không ăn
cơm đầy đủ à?”
Giang Nhiễm bị anh quấy nhiễu tới tim đập hỗn loạn, rồi cả đầu ngón chân
của cô cũng co quắp lại. Cô mềm giọng nói: “Gần đây đang giảm béo, đợt