thường chỉ nhìn thấy kết quả, còn chính bản thân người đó mới hiểu được
quá trình không dễ dàng chút nào. Em thấy chơi dương cầm với em mà nói
chỉ được coi là hứng thú. Dù em có làm tốt đến thế nào, thì về sau nó cũng
chỉ được coi là hứng thú mà thôi.”
Dương Kế Trầm tì cằm trên đầu cô rồi ôn hòa nói: “Em không thật sự có
lòng tin thôi, làm gì cũng lo được lo mất. Ai biết về sau sẽ thế nào, sống
thoải mái một chút là được rồi. Nói cho cùng thì cố gắng làm một việc gì
đó cũng không phải điều sai trái, giống như em nỗ lực học hành và thi đại
học vậy.”
Giang Nhiễm khổ não: “Em có học giỏi một chút thật, nhưng vẫn là học vẹt
cả.”
Xưa nay cô không thấy mình là học sinh xuất sắc hay một đứa trẻ thông
minh, chẳng qua cô chỉ nỗ lực hơn người khác một chút mà thôi. Giống
như lần xao động vì Dương Kế Trầm ngày ấy, thành tích của cô đã tụt dốc
ngay lập tức. Chỉ cần không để ý là cô sẽ tụt lại phía sau.
Cô không thể dễ dàng làm tốt mọi việc như anh. Tất cả những việc cô cảm
thấy khó xử lý kia, anh đều không để trong lòng. Có lẽ sống tự do thoải
mái, tùy ý tự tại, nhập gia tùy tục chính là hình dung đại khái về con người
của Dương Kế Trầm.
Giang Nhiễm cực kỳ thích hơi thở ấy trên người anh, tuy luôn ngao du
không để tâm, nhưng dù là việc lớn hay việc nhỏ gì thì khi ở bên anh, cô
vẫn luôn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến lạ.
…
Vài ngày sau, lúc Giang Nhiễm đang bóc vỏ đậu tương cho Giang Mi thì bà
bỗng nói đã tìm được việc khác rồi, từ giờ sẽ làm thu ngân trên siêu thị ở