Giang Nhiễm hoảng hoảng hốt hốt về đến nhà, sau đó mới về tới cửa thì bị
Dương Kế Trầm chặn lại. Anh xách cổ áo của cô rồi kéo ngược người lại.
“Sao mới sáng bảnh mắt ra đã không thấy người rồi?”
Giang Nhiễm “dạ” một tiếng rồi mất tập trung nói: “Sao thế?”
“Sao cái gì mà sao, vào đây.” Dương Kế Trầm bắn vào trán cô một cái rồi
đút tay vào túi quần và đi về nhà.
Giang Nhiễm nhìn xung quanh tới lui như trộm, sau đó cũng chạy vào nhà
theo anh.
Dương Kế Trầm lấy một hộp chiếc hộp xốp trong tủ lạnh ra, bên trong lại
có một hộp hình chữ nhật màu đen nữa.
Anh lấy đồ bên trong ra rồi đi đến bên cạnh cô: “Nhìn xem có muốn
không.”
Giang Nhiễm mở ra xem thì thấy là một viên sô-cô-la hình gấu nhỏ dài
chừng 10 cm, độ dày cũng khiến cho người ta phải giật mình. Hương thơm
của sô-cô-la đen rất đậm, lại vừa lấy trong tủ ra và được tiếp xúc với không
khí nên không bao lâu sau, sô-cô-la hình gấu nhỏ đã toát ra một tầng hơi
nước.
Loại sô-cô-la xịn nhất mà Giang Nhiễm từng được nếm thử là Ferrero
Rocher, nhưng là được người khác làm tiệc cưới phát cho. Thế nhưng cô
chưa từng thấy sô-cô-la dài mà dày thế này bao giờ.
“Anh lấy ở đâu thế?”
Dương Kế Trầm lấy búa nhỏ trong hộp ra rồi đưa cho cô: “Hôm qua đi tập