Đua được nửa vòng, Dương Kế Trầm đã bỏ rơi bọn họ một đoạn. Phùng
Kiểu đang bình luận, nhưng nói một chút thì cũng phải trợn mắt há miệng.
Dương Kế Trầm định lập kỉ lục mới hay sao?
Anh như chú sư tử hung mãnh lao về phía trước, cả người lại mang theo
cơn thịnh nộ và khí phách.
Trịnh Phong lau mồ hôi, áo sơ mi của ông ấy đã ướt đẫm khi đứng dưới ánh
mặt trời này rồi.
Không ngoài dự đoán, Dương Kế Trầm là người đầu tiên băng qua vạch
đích, những người còn lại cũng lần lượt vượt qua đó.
Người bên cạnh vỗ vỗ vào bả vai của Trịnh Phong: “Lão Trịnh, anh không
giành thằng nhóc này về đúng là quá lãng phí!”
Trịnh Phong nở nụ cười: “Sớm muộn gì cũng về tay thôi.”
“Ồ, chắc chắn thế cơ à? Tôi thấy hơi khó đấy, năm nay xếp hạng đội của
anh phải đứng sau rồi. Ngoài Dương Kế Trầm ra, anh nhìn số 53 và số 7
của hai đội kia xem, cả hai đều không thể khinh thường đâu.”
Trịnh Phong: “Nghề này vốn là mỗi năm một người, người chơi tốt không
ít chút nào, đội của tôi cũng nên điều chỉnh đi thôi.”
Ông vừa dứt lời thì đường đua bên kia đã truyền tới tiếng vang huyên náo.
Loa tổng cũng phát ra chút âm thanh chói tai, người ở hiện trường không
thể tin mà mở mắt thật lớn, ống kính của giới báo chí cũng cùng lúc lia đến.
Dương Kế Trầm xuống xe rồi vừa đi vừa bỏ mũ bảo hiểm xuống mà ném
sang một bên. Anh kéo cổ áo của Lục Tiêu từ trên xe xuống dưới đất, lưng