lấy, trên thân lại chỗ này đau chỗ kia đau vô cùng khó chịu và phiền phức.
Cảm giác ấy như có người vo túi bạt dứa thành hình trọn rồi liên tục chà xát
khắp người cô ta vậy.
Sau khi tỉnh lại, Từ Chi Hạ không do dự mà mò lấy gạt tàn thuốc rồi đánh
Lục Tiêu, sau đó gào thét để hắn cút đi.
Lục Tiêu là một kẻ lêu lổng, hắn vừa mặc quần vừa nói: “Nóng giận ghê
nhỉ, đâu ngoan ngoãn như mèo con giống hôm qua. Anh đây đi trước,
muốn sướng thì lại tìm anh.”
Cô ta tắm một lần rồi lại một lần, sau đó khóc tới mức mắt không mở ra
được. Sau cùng, Từ Chi Hạ tự nhủ rằng: Không sao cả, chẳng qua chỉ bị
người ta ngủ một lần thôi mà?
Cô ta vẫn tới trường đua tập luyện như bình thường, rồi vẫn cố nén nỗi
lòng sa sút mà giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Mỗi ngày ấy, Từ
Chi Hạ nhìn Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm cười nói, nhìn các anh em và
bạn bè bọn họ thân thiết, còn cô ta lại như một kẻ ngoại lai.
Lục Tiêu tham luyến tư vị của cô ta nên thỉnh thoảng lại tới quấy rối ở
trường đua. Từ Chi Hạ chán ghét vô cùng, nhưng không có ai giúp cô ta
một tay.
Lúc sau Lục Tiêu nói: “Thế nào, ghét em gái nhỏ kia à? Tôi thấy cô tức tới
mắt đỏ ngầu rồi. Thế này đi, cô hẹn con bé đó ra để tôi chơi một chút.”
Từ Chi Hạ chợt động lòng trong nháy mắt, rồi lại nhất thời hồ đồ mà đồng
ý.
Trong lúc Dương Kế Trầm đang tập luyện, cô ta lấy di động của anh gửi tin
nhắn cho Giang Nhiễm, sau đó xóa bỏ lịch sử ghi chép.