Vào tối Dương Kế Trầm đưa Giang Nhiễm tới trường đua kia, cô ta đã tận
mắt trông thấy bọn họ ân ân ái ái. Đó cũng là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy
Dương Kế Trầm đối xử dịu dàng với một người con gái như thế, kể cả Lâm
Chi Hạ khi ấy cũng chưa từng có. Giữa nhóm người, dưới ánh đèn, trong
màn bụi đất mà mắt anh lại chỉ có Giang Nhiễm, cả người anh cũng như tỏa
sáng. Ánh mắt anh nhìn Giang Nhiễm có tia sáng, lúc cười lên cũng là thật
tâm.
Cô ta không biết Dương Kế Trầm thích gì ở Giang Nhiễm, trừ bề ngoài hơi
đáng yêu một chút, nhưng đó thì có thể làm gì đây. Chẳng qua chỉ là một
học sinh cấp ba trì độn, đứa con gái như thế sao có thể xứng đôi với anh.
Còn cô ta không giống vậy, cô ta không cầu thứ gì, chỉ muốn yên lặng ở
bên anh. Nhiều năm như thế vẫn luôn là vậy, luôn luôn yên lặng chờ đợi
anh. Từ Chi Hạ một mực tin tưởng không chút nghi ngờ rằng: Thế nào anh
ấy cũng nhìn thấy mình, rồi lại cam tâm tình nguyện làm một ngọn đèn dài
trong đêm tối sẽ xuất hiện khi anh cần.
Cô ta nghĩ không có ai hiểu rõ, hiểu sâu, và biết được nỗi lòng chua xót và
khát vọng của anh. Ngay cả mấy người Chu Thụ cũng không bằng cô ta,
mà Dương Kế Trầm lại luôn dịu dàng với cô ta hơn người khác mấy phần.
Anh không trêu chọc cô ta, không đùa giỡn cô ta, cũng không nói mấy lời
thô tục với cô ta. Từ Chi Hạ có thể cảm nhận được, anh đối với cô ta bằng
một xúc cảm rất chân thành.
Nhưng chỉ vì một Giang Nhiễm mà dường như cả mùa hè này Dương Kế
Trầm không nói với cô ta một câu, rồi cũng đối xử với cô ta như những
người con gái kia, cứ lạnh lùng mà không thèm để tâm như vậy.
Hết lần này tới lần khác Giang Nhiễm vẫn luôn là vẻ không tranh không
đoạt, vẻ lạnh nhạt kia khiến lòng cô ta khó chịu vô cùng. Thà rằng Giang
Nhiễm giễu cợt cô ta tới cực điểm hay tranh luận vài câu còn hả giận, đằng