Chương 59: Lục Tiêu, nếu hôm nay không báo cảnh
sát, tao sẽ chặt tay chân của mày ra
Mới 7 giờ sáng mà ánh nắng ngày hè năm nay đã bỏng rát vô cùng, tia sáng
cao ngất trút thẳng xuống từ không trung khiến mắt trần cũng có thể thấy
được bụi trong không khí, cả chút ẩm ướt trên mặt đất từ đêm qua cũng đã
bốc hơi trong nháy mắt.
Cộc cộc cộc, giày cao gót nện xuống đường xi măng.
Từ Chi Hạ kéo Lục Tiêu đang cười nói nơi đó mà đẩy hắn tới một nơi hẻo
lánh không người. Cô ta nhìn trừng trừng rồi nghiến răng hỏi: “Dương Kế
Trầm tìm được người rồi, anh định làm thế nào?”
Lục Tiêu không ngạc nhiên chút nào, hắn mỉm cười: “Tìm được thì tìm
được thôi, tôi đạt được ước muốn rồi.”
Trịnh Phong đã tìm người chuyển 400 vạn kia cho hắn, giờ đây không phải
lo ăn lo mặc thì một đứa con gái có tính là gì. Còn về Dương Kế Trầm, hắn
có nhiều thời gian để chơi, lần một không được thì lại thêm lần hai.
Từ Chi Hạ: “Giang Nhiễm đâu? Anh làm gì nó rồi?”
“Ồ, nghe giọng cô thì muốn tôi làm gì con bé đó đúng không? Từ Chi Hạ,
tôi không ngu, kế vặt kia của cô để lại ăn Tết đi! Giả vờ làm người tốt
thanh tâm quả dục cái gì, ngủ với Lục Tiêu này một giấc chẳng giấu đầu lòi
đuôi à. Mặt thì nói không muốn, thật ra đã sớm đoán ra tôi sẽ làm những gì