giúp đỡ một phen.
Vì Giang Nhiễm vẫn phải trợ giúp cho các việc tương quan nên không thể
rời đi dễ dàng như vậy được.
Cảnh sát để bọn họ ngồi trong hành lang một lúc, Trịnh Phong rót cốc nước
ấm cho Giang Nhiễm rồi run run rẩy rẩy hỏi: “Bé con, có chỗ nào không
thoải mái không?”
Giang Nhiễm nhận cốc nước, cảm xúc của cô lúc này cũng đã tốt hơn vừa
rồi, cô đánh giá Trịnh Phong vài lần rồi lắc đầu nói không sao.
Dương Kế Trầm đang bận gọi điện ở một bên khác. Giang Nhiễm nhìn anh
hồi lâu, sau khi anh gọi điện xong, cô đã nói: “Sắp 7 giờ rồi, 8 giờ anh còn
phải đi đấu, mau đi đi. Cả… cả huấn luyện viên Trịnh nữa, hai người cùng
đi đi.”
Trịnh Phong nói: “Không sao.”
Dương Kế Trầm đi qua rồi ngồi xuống và sờ lên mặt Giang Nhiễm: “Vậy
đợi anh về, cầm cúp cho em chơi.”
Giang Nhiễm cười: “Nếu thế nhất định phải là cúp vô địch, cúp bạc em
cũng không cần.”
“Được.” Dương Kế Trầm xoa xoa đầu cô, rồi đứng dậy rời đi.
Giang Nhiễm nói: “Huấn luyện viên Trịnh, chú cũng đi đi.”
Trịnh Phong nhìn về phía Giang Mi, Giang Mi nói: “Anh đi đi.”
Trịnh Phong suy nghĩ một lát: “Vậy lát nữa anh lại đến.”