Ông không gọi điện được cho Dương Kế Trầm nên đành phải gọi cho
Giang Mi, sau khi nghe cảnh sát đã xuất quân, Trịnh Phong thở dài một hơi
rồi an ủi Giang Mi: “Không sao đâu, anh đồng ý cho tên đó 400 vạn rồi. Nó
sẽ không làm gì Tiểu Nhiễm, tên đó là kẻ yêu tiền!”
Trịnh Phong đuổi tới cục cảnh sát nhưng Giang Mi thấy ông thì không nói
lời nào, bởi bà cảm thấy việc này là từ ông mà ra, còn cả Dương Kế Trầm
kia nữa, tất cả đều vì bọn họ nên mới vậy.
Nếu Tiểu Nhiễm thật sự xảy ra chuyện gì, bà nhất định sẽ tự tay băm hai
người kia ra.
Lúc Dương Kế Trầm đuổi tới căn phòng nhỏ bỏ hoang kia, Giang Nhiễm
dựa vào cột đã sắp không đứng vững. Cô nhìn lại qua hai mắt đẫm nước
đầy mơ hồ nên không thấy rõ bóng người, sau lại tưởng có ai tới nên hoảng
sợ tới run lên.
Dương Kế Trầm sửng sốt ở cửa một chút, rồi siết chặt nắm đấm và bước
nhanh qua.
“Tiểu Nhiễm.” Anh gọi tên cô.
Giang Nhiễm nghe được âm thanh quen thuộc thì chợt òa khóc. Cảnh sát
cắt dây thừng hai ba lần xong, Giang Nhiễm đã nhào vào ngực và níu chặt
lấy quần áo của anh, hai chân của cô cũng run lên.
Dương Kế Trầm ôm cô vào lòng rồi vỗ về nhẹ nhàng mà nói: Không sao,
anh tới tìm em rồi.”
Giang Nhiễm khóc không thành tiếng, lời muốn nói cũng không nói ra
được.