Ô VUÔNG THỦY TINH - Trang 634

Lục Tiêu nói xong thì tắt máy, rồi lại hứng thú đánh giá Giang Nhiễm.

“Tao bảo mà, mày đúng là đáng tiền.”

Giang Nhiễm đã đổ mồ hôi như mưa từ sớm, tóc rối bết vào hai bên thái
dương của cô, trên chóp mũi cũng liên tiếp xuất hiện những giọt mồ hôi lớn
như hạt đậu. Cô hít mũi một cái rồi áp sát vào cột đá, nhưng vẫn không có
đường lui.

Lục Tiêu huýt sáo rồi nói: “Lần này cũng không lỗ, tiền tới tay, danh cũng
tới tay. À đúng rồi, còn ngủ được với một đại mỹ nữ nữa, chắc chắn là tư vị
của cô ta khá hơn mày một chút, nhìn dáng người ngon hơn mày nhiều.”

Lục Tiêu tới gần Giang Nhiễm rồi cười giảo hoạt: “Mấu chốt chính là, cô ta
cũng là bảo vật trong lòng Dương Kế Trầm.”

“Anh… Anh có ý gì?” Đầu Giang Nhiễm chợt nhớ đến một người, sau đó
lòng lại không kiềm được mà trầm xuống.

Lục Tiêu nói: “Mày nghĩ sao tao lại bắt được mày? Phụ nữ ấy à, thật đáng
sợ. Em gái nhỏ, ngoan ngoãn chờ ở đây đi, anh mày thắng thi đấu rồi sẽ thả
mày ra.”

Lục Tiêu nói xong thì gật gù đắc ý, rồi ngâm ca vài câu hát mà rời khỏi
phòng.

Ánh nắng từ cửa sổ trần trụi và cửa chính dần bò vào, hoa và cỏ dại vươn
cao trong góc tường bị gió thổi qua, một giọt sương trên đỉnh lăn xuống rồi
bốc hơi ngay dưới ánh nắng.

Hắn vừa đi, cả người Giang Nhiễm đã chợt mềm nhũn, cô dựa vào cây cột