“Cầu xin anh, thả tôi đi, tôi sẽ không nói với người khác.”
“Cầu xin anh, đừng làm vậy với tôi…”
Cô càng cầu xin thì Lục Tiêu cười càng càn rỡ, hắn thích nhìn vẻ uất ức
nhỏ này của cô.
Lục Tiêu nói: “Tao muốn gì à? Tao muốn Dương Kế Trầm chết đi, thằng
chó chết đó chỉ biết cản đường tiền tài của tao, phách lối cái quái gì! Lúc
trước không tìm được điểm yếu của nó, giờ thì có rồi. Lục Tiêu tao không
sợ trời không sợ đất, cũng rất thích ‘làm’ mấy đứa đã qua tay, nhất là đứa
đã qua tay Dương Kế Trầm. Lần trước nó hại tao còn gì, vậy để nó nếm trải
cảm giác người của mình bị ‘làm’ xem sao! Nhìn làn da trơn nhẵn này của
mày xem, chắc nó đã liếm khắp người mày rồi đúng không, anh đây cũng
liếm thử nhé?”
Hắn kéo quần áo của Giang Nhiễm nhưng bị dây thừng cản lại nên không
giật ra được. Lục Tiêu nhìn phải nhìn trái rồi bắt đầu cởi dây thừng.
Dây thừng cởi được một nửa thì Trịnh Phong gọi điện tới. Lục Tiêu cười
nhạo rồi xoa xoa cổ của Giang Nhiễm: “Mày nhìn xem, nhìn thử xem, điện
thoại cứu mạng mày tới rồi đấy!”
Hai chữ Trịnh Phong thật to trên màn hình hãm sâu vào trong mắt Giang
Nhiễm.
Lục Tiêu mở loa rồi dửng dưng “A lô” một tiếng.
Trịnh Phong giận tới không kiềm được: “Giang Nhiễm đang ở chỗ mày?”
Lục Tiêu bóp siết vào cổ của Giang Nhiễm: “Gọi vài tiếng cho bố ruột mày
nghe đi.”