Dương Kế Trầm cố nén lửa giận, giọng cũng lạnh lùng: “Trịnh Phong, tôi
hỏi ông, Lục Tiêu đâu rồi!”
Giang Mi nghe được tên Trịnh Phong mà mở mắt thật lớn, rồi cứ nhìn
Dương Kế Trầm chòng chọc như vậy.
Không biết bên kia trả lời gì mà Dương Kế Trầm nói: “Ông cho hắn biết,
nếu Giang Nhiễm mất một sợi tóc, tôi sẽ đâm đến mẹ hắn cũng không nhận
ra!”
Giọng của anh cực thấp, cũng cực nặng, còn mang theo vẻ tàn nhẫn và lạnh
lùng như phong sương lướt qua sông băng, khiến người ta không rét mà
run.
Giang Mi khẽ run lên.
…
Dương Kế Trầm nói xong cũng cúp điện thoại, Trịnh Phong lau mặt rồi
nghĩ lại lời anh vừa nói thì bị dọa sợ tới mức bật dậy từ giường, sau đó ông
cũng lập tức gọi điện cho Lục Tiêu.
Lục Tiêu bên kia đang đè ép Giang Nhiễm mà gặm loạn. Giang Nhiễm bị
trói chặt nên không động đậy được, chỉ có phần đầu là tránh qua lại sang
hai bên. Hắn đang hôn tới hôn lui ướt sũng trên cổ cô, Giang Nhiễm áp sát
vào cột đá mà chợt sinh ra cảm giác bất lực. Cô cắn siết lấy cánh môi, nước
mắt cũng đã rơi đầy mặt.
“Anh sẽ ngồi tù, Dương Kế Trầm cũng sẽ không tha cho anh, rốt cuộc anh
muốn gì!”