Giang Nhiễm không thở nổi, mặt cũng đỏ rần lên. Không còn ô xy nên bên
tai cô cũng ong ong ong, và không nghe được Lục Tiêu nói gì.
Cô chật vật ú ớ vài câu.
Lục Tiêu buông cổ cô ra, Giang Nhiễm chợt ho khan rồi sợ hãi nhìn hắn.
Trịnh Phong nghe được tiếng bên kia thì tim như bị siết chặt, ông chợt biến
sắc rồi giận dữ gào lên: “Mày thả người ra cho tao!”
“Thả người! Huấn luyện viên Trịnh, ông lại định để tôi thành trò cười đấy
à? Thế này đi, tốt xấu gì chúng ta cũng quen nhau nhiều năm như thế, ông
đưa 400 vạn tôi còn nợ bên ngoài đi, tôi sẽ không mảy may động vào con
gái bảo bối của ông. Đợi trận thi đấu hôm nay diễn ra xong sẽ châu về hợp
phố. Nếu không thì, chậc chậc chậc, lúc nãy suýt nữa còn định chơi dã
chiến đấy.”
Trịnh Phong hít sâu một hơi rồi đồng ý không chút do dự.
Con ngươi của Giang Nhiễm chấn động, cô sững sờ nhìn điện thoại của
Lục Tiêu để nghe xem rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì mà con gái bảo bối.
Lục Tiêu nói: “Nhìn ông thẳng thắn thế này, sớm biết vậy thì tôi cần gì phải
sống mệt đến thế.”
“Nhưng bây giờ tao muốn mày thả người ngay!”
“Chuyện này thì không được, tôi bắt nó đâu phải vì tiền, Dương Kế Trầm
bên kia khiến tôi bực bội lắm. Nó chơi tôi một lần, vậy tôi cũng chơi nó
một lần. Chẳng qua là nể mặt huấn luyện viên Trịnh nên mới không động
tới con bé này thôi.”