này Giang Nhiễm lại như không để cô ta vào trong lòng, mà hành động ấy
so với căm ghét lại càng sỉ nhục người ta hơn.
Vào buổi tối hôm ấy, cô ta đã chạy khỏi trường đua trong cơn tức giận, sau
đó tới một quán bar nhỏ để uống rượu. Thế nhưng không một ai phát hiện
cô ta đã đi rồi, không ai phát hiện ra hết! Cô ta thật sự cảm thấy mình như
người vô hình giữa bọn họ, thời khắc này lực chú ý và ánh mắt của họ đều
tập trung trên người Giang Nhiễm, đã vậy còn luôn miệng gọi chị dâu. Mà
nhóm người đó cũng từng trêu chọc cô ta và Dương Kế Trầm như vậy.
Dương Kế Trầm chỉ cười cười rồi bảo bọn họ đừng nói những chuyện
không có này, vẻ tùy ý kia là thật sự không có hứng thú với cô ta. Thế là
mọi người cũng ngừng nói rồi lại chuyển sang chuyện khác.
Khi ấy Từ Chi Hạ không biết ý nghĩ của anh, rồi chỉ đỏ mặt né tránh.
Cô ta khó mà hình dung được cảm giác ngọt ngào và để tâm không ngừng
dâng lên kia, tuy là trêu ghẹo, nhưng lại giống như được mọi người công
nhận, giống như cô ta thật sự là ai đó của Dương Kế Trầm.
Mà bây giờ Giang Nhiễm lại quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận
hưởng thụ loại ngọt ngào này.
Trong cơn mê man, Từ Chi Hạ phát hiện có người đỡ eo mình rồi nhẹ
nhõm dỗ dành và nói đưa cô ta đi.
Cô ta cười trong làn nước mắt chảy dài: “Được, anh đưa em đi đi, Dương
Kế Trầm, anh đưa em đi đi…”
Không biết người kia huyên thuyên chuyện gì, Từ Chi Hạ cũng không nghe
rõ, chỉ là cả người cô ta nhẹ bẫng như sắp bay lên trời, sau đó bỗng rơi vào
một khoảng mềm mại. Ánh sáng trên đỉnh đầu cô ta bị một bóng đen bao