Giang Nhiễm thấy bà tiến đến thì ngồi dậy rồi nhẹ giọng hỏi: “Mẹ, anh ấy ở
dưới lầu à?”
Giang Mi “ừ”.
“Bố cũng đến ạ?”
Giang Nhiễm gọi rất tự nhiên, còn Giang Mi chợt sững sờ trong giây lát.
Giang Nhiễm hỏi: “Sao không cho bọn họ vào ạ?”
Cô nghĩ mấy người họ nên nói chuyện rõ ràng một chút.
Thế giới này đúng là một vòng tròn, quanh đi quẩn lại rồi vẫn tựu chung
một chỗ. Giang Nhiễm đã nghe được những chuyện liên quan tới Trịnh
Phong, cô cũng biết ông bất hòa với Dương Kế Trầm, điều này cũng khiến
Giang Nhiễm đau đầu ở cục cảnh sát hồi lâu.
Vì bố của cô trông cũng không phải phường hung ác tàn bạo gì, khi còn ở
cục cảnh sát ông từng nhẹ nhàng với cô như thế. Giang Nhiễm thấy được
ánh nước lay động trong mắt ông, không ngờ một người khí khái đến vậy
mà lại suýt rơi lệ.
Giang Mi nói: “Suy cho cùng thì việc này cũng từ họ mà ra, họ Dương kia
chọc vào người khác rồi liên lụy đến con, mà người kia lại là đội viên của
bố con, bây giờ mẹ không muốn trông thấy bọn họ. Con ngồi ở đó chờ nên
không biết gì, nhưng cảnh sát đã nói hết với mẹ rồi. Hai kẻ hỗ trợ bắt cóc
con cũng đã khai hết, nguyên nhân người kia bắt cóc con rất đơn giản: Một
là ngứa mắt họ Dương, hai là vì bố con cố tình muốn đẩy hắn ra khỏi đội,
rồi còn đang cố lấy lòng họ Dương. Người kia biết con là con gái của Trịnh
Phong nên cố ý làm vậy, chẳng qua hắn khá hám tiền, bố con cho 400 vạn