Phụp —— TV bị tắt đi, sau đó là tiếng lên lầu cộc cộc cộc, sau cùng là yên
lặng tuyệt đối.
Trịnh Phong lúng túng thu tay lại, Dương Kế Trầm “xì” một tiếng rồi đút
tay vào túi quần và dựa vào tường mà híp mắt hút thuốc lá.
Trịnh Phong nói: “Còn thuốc không, cho một điếu.”
Dương Kế Trầm ném thuốc lá cho ông, rồi cũng không giương cung bạt
kiếm như lúc ở trường đua nữa. Anh tùy ý hỏi: “Ông định giải quyết thế
nào với Giang Nhiễm?”
…
Giang Nhiễm nghe được tiếng mô-tô trên đường nhỏ thì biết là anh đã về,
không lâu sau đó thì Giang Mi giận đùng đùng lên lầu rồi vào trong phòng
cô.
Giang Nhiễm đang nằm nghiêng ôm bạch tuộc bự và đếm chân của nó.
Lúc ở cục cảnh sát Giang Mi đã chấp thuận một cách thoải mái, về sau
Giang Nhiễm cũng không hỏi nhiều. Không rõ tại sao mà giữa mẹ con họ
có rất nhiều lúc trầm mặc, giống như có rất nhiều lời muốn giải thích,
nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Thế là không ai đề cập tới cả, Giang Mi chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: “Muốn nằm
trên đùi mẹ ngủ một lát không?”
Có điều Dương Kế Trầm đã tới rồi, chuyện của cô và anh cũng không thể
giấu được nữa. Giang Nhiễm nghĩ bây giờ cô thế này, có lẽ Giang Mi sẽ
đặc biệt khai ân.