thoại được chứ.”
Không rõ tại sao Giang Nhiễm thấy cảnh này thật quen thuộc.
Mấy nam sinh khác nói: “Mấy người trong phòng ngủ các cậu trao đổi số
điện thoại với bọn tôi nhé.”
Từ Đan cười nhạo: “Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, tránh ra.”
Cô ấy nói xong thì ôm Giang Nhiễm đi.
Nam sinh phía sau cười ha ha: “Thú vị đấy, nữ sinh kia tên gì, xinh quá.
Người kia thì rất thanh thuần, chắc chắn là hai hoa khôi của lớp rồi.”
Trương Giai Giai khổ não nói: “Em còn chưa kịp cho số điện thoại mà!”
Từ Đan: “…”
Lâm Vân: “…”
Giang Nhiễm cười gượng: “… Ha ha…”
Trương Giai Giai nghĩ không thể bỏ qua đào hoa đầu đời này được, cô ấy
định quay lại lén đưa số cho bọn họ nhưng lại bị Từ Đan xách về: “Cho vội
vã như thế rồi con trai sẽ không quý trọng em.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Chờ chứ sao.”
…