Từ Đan nói: “Em làm gì mà như gặp quỷ thế?”
Lâm Vân cẩn thận hỏi từng chút một: “Anh ấy tên là gì?”
“Dương Kế Trầm.”
Ba chữ này như đánh trúng vào trung khu thần kinh của Lâm Vân, cô ấy
run lên rồi chợt đờ người ra, đôi mắt cũng trống rỗng.
Từ Đan: “Em sao thế? Không lẽ đàn ông của Tiểu Nhiễm dính dáng gì tới
em?”
Giang Nhiễm cũng không khỏi nơm nớp, cô chớp mắt to nhìn Lâm Vân,
còn Lâm Vân xua tay nói: “Em đúng là quá tốt số.” Sau đó lại nằm như
cương thi.
Về sau mấy người Giang Nhiễm mới biết Lâm Vân tuy hướng nội, nhưng
lại có sở thích lại cuồng dã. Cô ấy rất mê đua xe, cũng sùng bái Dương Kế
Trầm vô cùng, Post Bar của cô ấy đều là về anh. Lâm Vân cũng thường
chìm đắm trong thế giới của mình, luôn cổ vũ và ủng hộ Dương Kế Trầm
hết mình.
Từ Đan nháy mắt ra hiệu với Giang Nhiễm: “Đàn ông nhà em có vẻ không
tầm thường nhỉ, hai người đến mức nào rồi?”
“Bọn em…”
“À, hai người vẫn chưa ‘chuyện kia’ đúng không, ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Hai tháng.”