Trăng sáng sao thưa, phòng ngủ này thật không đơn giản.
…
Sau khi xem một lần, nhóm người đều nhao nhao từ chối, Giang Nhiễm
càng có thêm bóng ma. Thật sự quá kinh khủng, đâu có tươi đẹp như trong
truyện chứ. Nhiều lần gọi điện với Dương Kế Trầm, cô muốn hỏi thử một
câu, nhưng mặt mũi lại quá mỏng nên không mở miệng được.
10 ngày tập quân sự kết thúc, Giang Nhiễm đen đi mấy phần, cả lớp chỉ có
Từ Đan là không đen đi, thực sự là trời sinh trắng nõn.
Huấn luyện viên đứng thẳng tắp mà nói lời tạm biệt, cuối cùng chúc các
bạn học có lễ khai giảng tốt đẹp. Thật ra những thứ học trong tập quân sự
chỉ là lấy lệ cho đúng quy trình mà thôi.
Tiếng giải tán vừa vang lên, cả nhóm người đều sụp xuống, sau đó đã chạy
tới cổng lớn bên cạnh sân vận động như những chú chim nhỏ.
“Giang Nhiễm!” Tống Dật Thịnh hô rồi chạy nhanh tới, cậu ấy đưa bảng kê
khai cho cô: “Đây là phương thức liên lạc và địa chỉ nhà của mỗi người.
Bên nam sinh điền xong rồi, đến lượt nữ sinh mấy cậu đấy.”
“Được, tôi biết rồi.”
Giang Nhiễm cúi đầu nhìn bảng kê khai này, cô kẹp mũ quân đội vào nách,
gió chiều thổi tới ống quần rằn ri rộng rãi càng phác họa thêm bóng dáng
bé nhỏ của cô.
Lúc sắp đi tới cổng, Giang Nhiễm bị một bóng người chặn lại. Giày thể
thao màu trắng, quần bò, áo phông trắng.