“Em thấy canteen dưới KTX của em cũng không tệ.”
“Vậy đến đó đi.”
Lúc này vừa đúng giờ cơm sau khi giải tán tập quân sự nên canteen đen
nghịt đều là người, ngay cả ghế trống cũng không có, thế nên không khí lại
càng nồm và oi bức hơn.
Giang Nhiễm kéo Dương Kế Trầm đến chỗ xích đu dây sau tòa nhà KTX,
cô nói là đợi thêm 15 phút nữa thì sẽ vắng hơn.
Hai xích đu dây, mỗi người một cái, có điều lúc này lại có một em bé đang
trơ mắt nhìn qua. Giang Nhiễm thấy hơi xấu hổ nên nhường lại xích đu cho
em bé.
Dương Kế Trầm vỗ vỗ vào đùi mình: “Ngồi lên đây.”
Bên cạnh có mẹ và bé, Giang Nhiễm thấy như thế không ổn chút nào,
nhưng chữ “không” còn chưa nói ra thì đã bị Dương Kế Trầm kéo qua. Anh
chống hai chân xuống đất, cô ngồi trên đùi anh mà xích đu dây cũng không
lắc lư chút nào.
Mặt trời sắp lặn tỏa sáng thật nhu hòa, ánh chiều tà lấm tấm trên từng cành
lá rậm rạp, càng về tối thì trời càng mát mẻ hơn.
Dương Kế Trầm vuốt ve vòng dây màu đỏ trên tay cô, trên đó còn có hai
hạt châu ở hai đầu: “Mới mua à?”
“Đi dạo phố với bạn cùng phòng nên mua, 1 tệ một dây.”
“Sao không mua cái nào chất lượng tốt một chút, cái này nhẹ tênh, nhìn