Giang Nhiễm đứng dậy đi kéo rèm, anh đã hơi nghiêng người cởi áo phông.
Lưng anh đối với cô, vì người rất cao nên tấm lưng cũng rộng rãi. Đường
cong xương sống ở giữa hơi lõm vào, một đường kéo dài trôi chảy tới mép
quần, hai bên eo không có thịt thừa mà lại căng chặt. Anh cởi thắt lưng, hai
tay khẽ động nên cơ bắp trên cánh tay hơi nhô lên, không quá cơ bắp nhưng
cũng không gầy guộc chút nào.
Cơ thể trẻ tuổi ấy tràn ngập sức mạnh, cũng là loại mê hoặc đặc thù chỉ
thuộc về đàn ông.
Mặt Giang Nhiễm hơi nóng lên, sau lại bất giác nhíu mày.
Trên lưng anh có một vùng rất đỏ, thậm chí còn hơi tím xanh lại.
Là nơi anh cản một gậy giúp cô.
Anh như chợt nhớ ra điều gì nên dừng động tác trong tay lại. Tiếp đó nhìn
lướt qua bàn sách, cầm sạc pin và điện thoại, quay đầu đi tìm ổ điện.
Giang Nhiễm: “…”
Lúc Dương Kế Trầm quay đầu lại thì thấy cô nhưng cũng không kinh ngạc,
mà biểu cảm lại có vẻ hơi nghiền ngẫm.
Thắt lưng anh cởi một nửa đang vểnh lên ở đó, eo quần bò rộng lộ ra đoạn
viền quần lót màu đen. Mép quần lót dính sát lấy phần bụng cứng rắn, cơ
bắp của anh, ở giữa còn có một hàng lông màu đen, càng hướng xuống
dưới càng dày hơn.
Tay Giang Nhiễm tóm lấy rèm cửa, lúc chuẩn bị kéo vào thì lại thấy anh