Bốn người uống tới say ngà, Dương Kế Trầm về đến phòng rồi mắt cũng
hơi đỏ lên vì say. Anh mở điện thoại ra nhưng không có tin nhắn trả lời của
Giang Nhiễm, có lẽ cô đã ngủ rồi.
Hai giờ sáng, Dương Kế Trầm vọt vào tắm rồi ra ngủ.
Một giấc này là ngủ tới tận chiều hôm sau. Khi ở cạnh Giang Nhiễm, anh
không ngủ được là bao. Có lẽ vì chưa quá quen với việc ngủ hai người, khi
ở trên máy bay cũng không nghỉ ngơi được mấy.
Anh mở điện thoại ra xem, có hai cuộc gọi nhỡ của Giang Nhiễm. Dương
Kế Trầm gãi gãi tóc rồi để trần nửa người mà ngồi trên giường, sau đó sờ
soạng tìm thuốc theo thói quen.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, một tiếng “a lô” vui vẻ và ngọt ngào của
Giang Nhiễm khiến Dương Kế Trầm bật cười.
“Đang làm gì?”
“Vừa nhận sách xong, đang đi về.”
“Sách có nặng không?”
“Vẫn ổn, cũng chỉ có mấy quyển thôi, ít hơn cấp 3. Anh vừa dậy à?”
Dương Kế Trầm phun ra một hơi khói rồi “ừ”.
Giang Nhiễm: “Ngày kia thi đấu rồi mà, không đi luyện tập một chút à?”
“Lát nữa đi.”